Home » Bài của bạn » PHÓNG SỰ THƠ BLOG – 1

PHÓNG SỰ THƠ BLOG – 1

THUẬN NGHĨA

NTT: Lâu rồi không gặp Thuận Nghĩa, một thầy thuốc đông y bên Đức, lại là một tay viết blog điệu nghệ như làm xiếc trên dây. Sáng nay vào mạng, thấy một bài viết rất “ghê răng” của hắn viết từ năm 2009. Chắc hắn cho là hay nên đăng lại. Vậy cóp về đây để bạn đọc có dịp thưởng thức…

Thuận Nghĩa

Khoa Tử-Vi và độn toán nói rằng người mạng Mộc gặp tiết Đông Chí thì bổn mạng vững và vận khí hanh thông. Vì mùa đông thuộc hành Thủy mà Thủy thì sinh Mộc bởi vậy người mạng Mộc đắc được cái thế Vượng của luật Ngũ hành tương sinh. Mình nghiệm thấy đúng ra phết. Vì mấy năm trước khoảng tháng 12 vào trước và sau dịp Noel cho đến Tết ta bao giờ mình cũng hay gặp hên. Không trúng được một quả gì đó về tiền tài thì ất ơ rồi cũng ngáp được một quả tình “mây khói” nào đó. Nhưng 2 năm lại đây thì ngược lại cứ đến khoảng này thì lại gặp xui xẻo. Chẳng phải là Tử Vi nói sai mà có lẽ mấy năm nay mình nhập vận “Bốn chín chưa qua năm ba đã tới” nên mới ra nông nỗi này.

Năm ngoái vào dịp này mình đã đóng va ly chuẩn bị ra sân bay để bay về Việt Nam chơi mấy bữa theo lời hẹn với một số bạn bè. Vừa chìa passport ra làm check in thì thấy mấy tay cảnh sát mặc thường phục đến mời vào phòng làm việc. Họ rất lịch sự và nhã nhặn thông báo cho mình biết là trong thời gian còn điều tra về vấn đề thuế má và tài chánh mình không được phép rời khỏi nước Đức. Còn bà nó trong giấy mời của tòa án đâu có ghi khoản ấy làm mình mất gần cả ngàn bạc tiền vé xót cả ruột!

Năm nay mới chớm vào đầu tháng 12 mình đã bị một cú xui xẻo xém nữa thì toi mạng. Hôm qua thì gặp một người Đàn bà đến gõ cửa vừa chửi bới mình te tua vừa bù lu bù loa khóc lóc ỏm tỏi và đòi bắt vạ. Mà cả hai trường hợp đều có nguyên nhân từ Thơ.

1.
Chuyện xui thứ nhất:

Đầu tháng vì chuyện thơ thẩn mà bị chĩa ngay súng vào đầu chỉ cần nó ấn mạnh ngón trỏ thêm chút nữa là toi rồi cũng may mà mình có biết lõm bõm làm ba câu thơ nên thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.

Số là thế này mình có thằng học trò. Hồi xưa mình còn dạy trong trường dạy nghề kỹ thuật ở Huế hắn học nghề Tiện-Phay-Bào nhưng có qua ban bên khoa Gò-Rèn nên mình có dạy nó mấy buổi. Qua Đức gặp lại dù hắn nhỏ tuổi hơn mình không bao nhiêu nhưng một hai cứ xưng thầy thầy em em ngọt xớt. Hồi đám cưới hắn ở Cottbus mình đóng vai trưởng bối làm chủ hôn cho hắn. Hôm rồi vợ hắn gọi điện thoại ỉ ôi kể lể chuyện hắn sinh tật đi chơi đêm bỏ bê vợ con nhờ mình lên khuyên hắn. Nhân tiện lên Berlin có việc mình hẹn hắn ra nói chuyện. Hỏi hắn vì sao già rồi còn sinh tật đi đêm. Hắn cười hề hề nói “tại con vợ em dạo này sinh tật hay cằn nhằn chuyện vớ vẩn nên chán vô chợ Đồng Xuân đàn đúm mấy bữa cho khuây khỏa thôi”. Mình hỏi kỹ chuyện sinh tật hay nói hay cằn nhằn của vợ hắn rồi khuyên hắn nên đưa vợ đến bác sĩ chuyên khoa khám xem có thể là do cô ta bị hội chứng rối loạn hóoc-môn tiền mãn kinh nên mới vậy. Hắn gật đầu nói “Thầy nói có lý..” rồi kéo mình vô chợ Đồng Xuân chiêu đãi món ăn Huế.

Chợ Đồng Xuân là một khu chợ chuyên giao hàng bán sỉ cho các anh chị em lao động của mình có cửa hàng bán lẻ bên này. Nó tương tự như chợ Vòm ở bên Nga hay là trung tâm thương mại Sapa ở bên Tiệp vậy. Ở đây là một thị phần thu nhỏ mang đầy đủ phong cách bán buôn và tụ hội như một xã hội Việt Nam của đời thường vậy.

Đứa học trò đưa mình đến khu nhà 3 trong chợ Đồng Xuân này và đến một quán ăn có tên là Quán Sông Hương trên bảng hiệu có chua thêm một câu đỏ choét là Đặc Sản Huế.

Hai thầy trò gọi hai tô bún bò Huế đang xì xà xì xụp húp thì có một toán người độ 5 7 người gì đó dắt díu nhau rôm rả kéo vào.

Họ kéo ghế gọi đồ ăn thức uống rất xôm tụ. Thấy gương mặt người nào cũng phấn khởi tươi cười như trúng quả. Họ vừa ngồi xuống đã tay bắt mặt mừng chúc tụng nhau một cách rất hào phóng. Mình tò mò lắng tai nghe xem họ trúng quả gì mà vui vẻ thế. Lõm bõm nghe được vài câu. Hóa ra là mấy người này mừng một hội gì đó vừa mới thành lập. Biết vậy rồi thôi mình không quan tâm nữa nói thằng học trò gọi ấm trà mạn uống chơi.

Đang chuẩn bị nâng ly trà lên uống. Thì mình tái mặt khi nghe bên kia có một người sang sảng hào hùng đọc bài thơ Trầm Du của mình. Bài thơ này mình viết mấy năm trước có một tờ nguyệt san ở hải ngoại đã đăng và một nhạc sĩ đã phổ thành bài hát.

TRẦM DU

Tôi là tên Du Thủ
Trong những ngày vắng em
Ăn cắp Thu chút nhớ
Lấp khoảnh đời chưa quen

Ngửa tay xin chút quên
Tôi là tên Du Thực
Suốt một đời hành khất
Trong rẻo buồn miên man

Tôi là tên Du Đãng
Dìm trăng xuống đáy sông
Cho vòm trời đảo ngược
Mây chẳng còn bình an

Tôi là tên Du Côn
Đập nát thơ lên phố
Quấn mảnh hồn gạo chợ
Lang thang trong tủi buồn

Rồi một ngày chia xa
Tôi làm tên Du Ca
Hát lời tàn vụn vỡ
Khóc tình em nuột nà

Ngày lại ngày trôi qua
Chốn bình yên dừng lại
Giữa bốn bề hoa trái
Tôi trở thành Du Già.

Mặt mũi tái nhợt như bị điểm huyệt mình quay sang hỏi thằng học trò hội này là hội gì vậy. Thằng học trò nói “Dạ mấy hôm trước cộng đồng người Việt ở Berlin vừa thành lập Câu Lạc Bộ Người Yêu Thơ nghe nói có cả đại diện của Đại Sứ Quán là Tham tán trưởng ban công tác cộng đồng bà Phan Ý Nhi có tới dự lễ thành lập. Chắc mấy người này là thành viên câu lạc bộ đó đấy ạ” ***.

Bên bàn kia lại có một người tay cầm ly bia đứng dậy đọc tiếp một bài thơ khác.

Mình hãi hùng nắm tay thằng học trò thì thào bảo nó chuồn lẹ. Hắn hỏi :

•- – Răng mà chuồn không phải Thầy cũng có làm Thơ đó à?

•- – Xuỵt! chuyện Thầy tý toáy làm thơ không có ai biết đâu. Bí mật tuyệt đối đấy. Người ta mà biết được thì chỉ có nước bỏ xứ này mà đi đấy.

•- – Sao vậy? – thằng học trò hình như linh cảm được chuyện hệ trọng nên cũng hạ giọng thì thầm hỏi.

•- – Thầy làm nghề thuốc thiên hạ mà biết được thầy làm thơ thì còn ai tin tưởng tay nghề của Thầy nữa.

•- – Tại sao? Thơ có ảnh hưởng gì đến nghề thuốc đâu?

•- – Đành rằng thuốc và thơ chẳng có gì liên quan đến nhau cả nhưng mà xưa nay thiên hạ đều nói thơ thẩn thẩn thơ và ai cũng nghĩ rằng những người làm thơ là những người ngớ ngớ ngẩn ngẩn. Nếu không bị đồng cô thì cũng là khùng khùng dở dở ương ương. Làm nghề thuốc là chịu trách nhiệm về tính mạng con người nên ngoài trái tim Từ Mẫu ra thì còn phải thông thái đàng hoàng nữa. Vì vậy dù nghiện thơ có ngày làm đến 5 7 bài. Ngày xưa làm xong bài thơ nào viết ra giấy đọc một mình cho đã rồi nhìn trước ngó sau vo tròn ném vào thùng rác. Từ ngày có mạng không cần đến giấy bút cứ vậy mà gõ bàn phím phóng lên một trang webs nào đó với một cái Nick vô thưởng vô phạt. Vậy là đã cơn nghiền. Khỏi lo xung quanh mọi người biết mình dính dáng đến cái thú phù phiếm này.

•- – Ồ là ra vậy nhưng mắc mớ chi mà phải chuồn lẹ họ đọc thơ kệ họ mình uống trà kệ mình thôi.

•- – Em không hiểu gì người nghiền thơ nên nói vậy chứ đã là người biết vọc vạch mấy câu thơ mà gặp đám đọc thơ như đám này là ngứa ngáy khó chịu lắm nếu không có công phu hàm dưỡng sâu sắc thì khó có thể nào kiềm chế nổi. Kinh nghiệm giang hồ của thầy là hễ thấy chỗ nào hội hè đông người mà có dính dấp đến thơ phú là thầy chuồn lẹ. Ở lại đó lâu chịu không được rồi nổi hứng đọc mấy bài thơ thì coi như đời tàn.

•- – Hề hề…thầy nói gì mà thê thảm vậy. OK thầy đợi em chạy sang bên nhà 1 lấy mấy bó rau đay rồi mình về. Nói xong hắn đứng dậy đi ra ngoài.

Bàn bên kia vẫn rôm rả đọc thơ
Mình rót nước uống liên tục để dằn cơn

Bàn bên kia có một tay mặc bồ đồ vét màu trắng tóc màu muối tiêu tay chống cằm mắt lim dim gật gật ra vẻ đắc ý lắm. Khi có người nào vừa đọc xong chưa kịp ngồi xuống là ông ta lại vỗ nhè nhẹ xuống bàn mắt dướn lên nói “hay hay…đọc tiếp đi các chú”

Mình hai tay nắm chặt ngón cái rỵ tỳ xuống mặt bàn hai hàm răng nghiến chặt vào nhau dằn cơn.

Bàn bên kia vỗ tay rôm rả khi một người vừa đọc xong một bài thơ của Heiner.

Toàn thân mình như mọc gai có cái gì đó như kiến bò chạy rần rần dọc sống lưng. Mình hít vào thở ra một hơi thở dằn cơn.

Bàn bên kia có người đọc thơ của Tagore

Mình bỏ dép kéo chân ngồi bán già lên ghế hai mắt nhắm nghiền miệng lẩm nhẩm đọc chú định tâm: Án-ma-ni-bạt-mê-hu.. ùm….

Bàn bên kia không đọc thơ nữa mà chuyển sang đàm luận về văn chương.

Mình thở phào may mắn xém nữa là không kiềm chế nổi cơn nghiền đọc thơ…

Tưởng đã được yên phận ei dè bọn họ lại chuyển sang đàm luận về “chiếu rượu” Quê Choa Blogs***của Nguyễn Quang Lập. Gã mặc đồ vét trắng bấy giờ mới thao thao bất tuyệt về “Ký Ức Vụn”. Gã nói về tài viết của Nguyễn Quang Lập khi mô tả chân dung các nhà Văn và nhà Thơ trong phần Bạn Văn.

Thế này là quá đáng lắm rồi. Chuyện thơ văn thiếu gì không bàn lại bàn về quechoablog. Nhất là cứ xoáy quanh chuyện Ký Ức Vụn. Thế này thì có khác chi xoáy dao vào trái tim mình. Con bà nó! Ký Ức Vụn vốn đã chảy một phần trong máu của mình đã kết tinh đóng khối một phần trong não bộ của mình bây giờ bọn họ lại khuấy động nó lên. Thế này thì làm sao mà chịu nổi. Thôi thì ra sao thì ra mình bật dậy khỏi ghế nhào sang bàn bên kia miệng lởi xởi.

•- – Kính chào quí bác thấy các bác đàm luận văn chương sôi nổi quá cho đàn em góp vui với.

Gã mặc đồ vét trắng tóc hoa râm đứng dậy chìa tay ra đon đả:

•- – Xin mời xin mời cứ tự nhiên…

Mình không khách sáo tương luôn chuyện con Bọ Lập biết làm thơ. Chuyện này hầu như dân văn nghệ và dân nghiền Blog đều biết khi Bọ Lập đã kể trong Blogs của Bọ và có rất nhiều nhà thơ nhà báo nhắc lại như một giai thoại chua xót về Thơ ví dụ như nhà báo nổi tiếng một blogs hot rất đỉnh trong những trang webs văn nghệ Trương Duy Nhất*** hay là Nhà Thơ Nhà Báo đất Tây Nguyên Văn Công Hùng***. Trang webs văn nghệ Phong Điệp*** trang tin tức và hoạt văn nghệ trannhuong*** ..vv…

Chuyện do chính nhà văn Nguyễn Quang Lập kể lại rằng:

Đi làm về. Vừa đến ngõ vợ gã hốt hoảng kéo chồng vào buồng “chết cha rồi nguy to rồi nhà mình… vô phước rồi anh ơi“.

Nguyễn Quang Lập trố mắt không hiểu sao “cái gì cái gì mà nguy khốn thế nói toạc… mẹ nó ra xem nào?”. Lúc đó vợ gã mới chùi nước mắt mà rằng “anh ơi thằng cu nhà mình nó làm… thơ!”. Lão trợn trắng tròng mắt lên đấm thùm thụp vào… tường: “Thế thì… tiêu rồi đúng là nhà mình… vô phước em ơi! Kiếp trước ăn ở ra răng mà kiếp này… vô phước vầy ối trời cao đất dày ơi!“.

May. Đúng là đời còn phước giời còn có… mắt. Thằng cu nghe lỏm được bố mẹ chúng ôm nhau khóc than kêu giời gọi đất nên hoảng quá từ đó đến nay tịt không dám làm thơ nữa!

Mình kể xong chuyện này chẳng thấy ai vỗ tay tán thưởng cả. Ngược lại thấy gã tóc hoa râm mặt lạnh tênh và hất đầu một cái. Sau cái hất đầu của gã mình thấy một bàn tay to như hộ pháp đặt lên vai mình ấn ngồi xuống ghế và thấy sau gáy một vật thể lạnh như thép dí vào. Linh tính báo cho mình hay đã gặp sự cố.

Gã mặc đồ vét trắng hất đầu hỏi:

•- – Ông là ai dám chế nhạo nhà văn Nguyễn Quang Lập và bôi nhọ thơ

Mình ú ớ ngoái ra sau nhìn thấy một thằng Tây to như con voi tay cầm khẩu súng ngắn đang dí vào đầu mình. Khiếp đảm thật chơi thơ kiểu này thì chỉ có ở Đức mới có.

•- – Ông mà cựa quậy không trả lời đàng hoàng là tiêu ngay thằng ấy là dân KGB cũ đấy. Nói đi vì sao ông bôi bác thơ!- Gã vét trắng nói như dằn từng chữ.

Mình chưa kịp hoàn hồn để trả lời thì thằng học trò đi vào hắn trố mắt lên nhìn hiện trường và hình như đã đoán “tai nạn” do mình gây ra nên hắn hốt hoảng hô lên:

•- – Có chuyện gì thế sao lại dí súng vào đầu nhà thơ Lâm Yên Như thế này (chả là trong các báo hải ngoại mình lấy bút hiệu là Lâm Yên Như mà). Trời thế này thì tôi ăn nói thế nào với nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đây?

•- – Sao? mày nói sao? Gã này là Lâm Yên Như à.- người đã đọc bài thơ Trầm Du của tôi kinh ngạc hỏi.

•- – Tất cả ngồi xuống im lặng đi chuyện này để tớ xử lý- Gã tóc hoa râm dằn giọng nói và hất đầu một cái.

Họng súng cất ra khỏi đầu tôi gã hộ pháp KGB lui ra góc quán khoanh tay đứng nhìn.

•- – Ông quen biết nhà thơ Nguyễn Trọng tạo hả- Gã tóc hoa râm lại hỏi lần này hắn ta không hỏi bằng cái giọng Bắc mài mại nữa mà xổ ngay ra đích thực cái giọng vùng Diễn Châu Yên Thành hóa ra gã là người Nghệ An.

•- – Vâng! Có biết- tôi trả lời

•- – Biết thế nào?

•- – Giao lưu văn nghệ thôi. Tôi thuộc thế hệ đàn em. Nguyễn Trọng Tạo thường gọi tôi là Lợn Đất.

•- – Ông có quen biết nhà văn Nguyễn Quang Lập không?

•- – Có chứ thân nữa là đằng khác

•- – Quan hệ thế nào bà con à?

•- – Không! cũng chỉ là giao lưu văn nghệ thôi

•- – Có nghĩa ông là dân văn nghệ?

•- – Không tôi không có may mắn đó chỉ là người yêu văn nghệ.

•- – Người yêu văn nghệ mà có giao lưu với những người nổi tiếng thế chắc ông cũng phải có vài tác phẩm nổi tiếng chứ?

•- – Không tôi chỉ là dân amater thôi chưa có tác phẩm nào xuất bản cả

•- – Khó tin lắm ông có làm thơ à?

•- -Võ vẽ một vài bài chỉ để giải trí vui thôi.

•- – Ông đọc một vài bài thơ của ông đi nếu không đọc được thì chuyện giao lưu với những người nổi tiếng của ông là bịa.

Trong hoàn cảnh tính mạng ngàn cân treo đầu sợi tóc không biết nên đọc bài thơ nào của mình đây. Chết thật! xưa nay mình làm thơ cảm xúc có thế nào viết lên thế ấy viết xong quên ngay đâu có nhớ bài nào trọn vẹn đâu mà đọc. Trong lúc bối rối đành bịa ra mấy câu cứu tai:

Chẳng có gì đâu chỉ vậy thôi
Vài ba vần đắng lúc tối trời
Bảnh mắt chào nhau còm đôi chữ
Ra đường lẩm cẩm đọc trên môi

Chẳng có gì đâu chỉ vậy thôi
Mai này tuổi chín phải về trời
Con cháu lấy thơ lên mồ đốt
Chút khói bay bay ấy chính tôi

Lần này vừa đọc xong thì cả hội vỗ tay la hét tán thưởng rất chi là hoành tráng. Gã tóc hoa râm nét mặt khoái chí đứng dậy bắt tay mình ra vẻ cung kính nói:

•- – Xin lỗi cụ em út đứng dưới núi thái sơn mà không biết mong cụ bỏ qua cho nhưng cho hỏi cụ một câu không phải làm khó cụ mà quả thật là em út chưa hiểu cái chữ “còm” trong bài thơ trên là gì ạ

•- – Hì hì…chữ còm ấy có hai nghĩa vừa là chỉ sự khiêm tốn nói về sự đơn sơ còm cõi về chữ nghĩa của mình vừa có ý nói buổi sáng cứ bật máy lên là phải viết comment vào trong mấy bài thơ mới của bạn bè ấy mà.

•- – Ồ hoá ra là vậy. Thưa cụ cụ có thể đọc thêm một vài bài nữa không ạ cho anh em đây được nở mày nở mặt khi được quen biết cụ.

Quả thật là mình không thuộc bài nào thơ của mình cả mà thơ mình viết ra có mấy bài đọc tạm được như loạt bài Đoạ Lạc hay Sắc Giới có đọc ra đây mấy người này cũng khó có thể chấp nhận về chữ nghĩa được còn lại hầu hết là viết nhố nhăng thư giãn thôi đọc ra chỉ tổ mất mặt vì vậy mình nói.

•- Không đọc thơ mình mà đọc thơ người khác mới viết có được không? (kể cũng lạ thật thơ mình viết thì không nhớ bài nào nhưng thơ của bạn bè thì mình cứ làu làu thế mới kỳ chứ)

•- – Được chứ được chứ cụ cứ tự nhiên.

Thế là mình chơi luôn một lúc hơn 1 tiếng đồng hồ vừa đọc vừa bình hết Gió Nam Nhâm của nhà thơ Hoàng Cát*** chơi luôn bài Tặng Nhà Thơ Hoàng Cát của Nguyễn Trọng Tạo*** rồi bài Nhà Thơ của Văn Công Hùng*** riêng của Huỳnh Thúy Kiều*** mình biết mấy người này chưa biết đến cây thơ nữ nức tiếng vùng đồng bằng sông Cửu Long nên mình cố tình đọc cho họ nghe mấy bài của cô mà mình tâm đắc. Chưa hết nhân tiện mình đọc luôn bài Đứa Bé của Trịnh Sơn và giới thiệu với họ một cây bút rất triển vọng của vùng Bà Riạ-Vũng Tàu***

Nghe mình đọc thơ của Huỳnh Thúy Kiều mấy người gật gù sướng lắm sau có người hỏi

•- – Thế bác có biết nhà thơ nữ nào mới nổi nữa không?

Mình không cần họ phải nài nỉ chơi luôn mấy bài của Vũ Thanh Hoa*** giới thiệu tay thơ nhiều đột phá trong phong cách và có cách biểu cảm rất mới lạ. Giới thiệu tay lục bát điệu nghệ Nguyên Nguyên Đinh Vân Anh*** và nói khá nhiều về thơ của Tiểu Muội của mình…

Gã tóc hoa râm nghe mình đọc và bình thơ cứ gật gù ra chiều mê đắm lắm cuối cùng gã đứng dậy trân trọng nói với mình.

•- – Chẳng dấu gì cụ tụi em là những người rất yêu thơ Việt hôm rồi có mấy người bạn thành lập cái Câu Lạc Bộ Người Yêu Thơ Berlin có tùy viên văn hóa sứ quán đến dự hẳn hoi. Chúng em vừa đi xa về chưa kịp vào CLB nhưng chắc chắn sẽ tham gia mong cụ bỏ qua lỗi vừa rồi mà cùng tham gia với chúng em cho vui ạ-

Nghe gã mời mình vào CLB lập tức da mặt mình tái xanh như đít nhái mồ hôi tứa ra đầm đìa. Lúc nãy súng dí ngay đầu mình vẫn có thể thản nhiên đọc thơ được nhưng lần này nghe mời vào CLB yêu thơ mình như mất hết cả dũng khí quì sụp xuống cúi đầu lạy bọn họ miệng rên rỉ cầu xin:

•- – Lạy quí bác tha cho em vụ này đời em coi như đã bỏ vì yêu thơ như quí bác đã biết người làm thơ hay mơ mộng lãng mạn nên yêu đương tá lả bùng binh vì vậy mà con cái có mấy dòng đếm trên đầu ngón tay không xuể. Đời mình coi như không ra gì thì phải biết cứu lấy đời sau chứ. Bởi vậy mong quí bác đừng ép vào CLB này nếu không mấy đứa con của em chúng nó biết chúng nó “di truyền” theo cái quả “yêu thơ” thì đời chúng tàn theo mây khói đấy ạ.

Nói xong mình vội vã lao ra cửa chạy ra bãi đỗ xe rú ga lao về Hamburg không dám quay trở lại lấy đồ đạc đang bỏ ở nhà người quen nữa.

Hú hồn!

(Xin xem tiếp chuyện xui thứ 2 ở phần tiếp)

_______________________
*** = Phụ Lục:

Bà Phan Ý Nhi (đứng) tham dự Câu lạc bộ Người yêu thơ Berlin.

Trong cuộc họp các thành viên CLB đã bàn thảo Điều lệ của CLB nội dung hoạt động và đặc biệt là việc tổ chức đêm thơ nhân dịp Tết Nguyên Tiêu (rằm tháng Giêng) dự định sẽ tổ chức vào tối ngày 28/2/2010 tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Berlin.

Ngay ngày đầu thành lập CLB đã có gần 30 hội viên tham gia bao gồm các nhà thơ chuyên nghiệp nghiệp dư và các bạn yêu thơ. Nhiều ý kiến đóng góp xây dựng để CLB thực sự là sân chơi là nơi tập hợp và đại diện của Người yêu thơ trong và ngoài Berlin. CLB cũng mong muốn tất cả những bạn yêu thơ không phân biệt độ tuổi nam nữ… tham gia đăng ký thành viên CLB (thành viên không phải đóng hội phí). CLB đã bầu Ban Chủ nhiệm gồm 6 thành viên do ông Thế Sáng làm Chủ nhiệm.
(nguồn : VietChange.com )

_____________

Bài thơ Tặng Nhà Thơ Hoàng Cát đọc ở đây

http://nttnew.vnweblogs.com/post/14517/197934

Bài thơ Nhà Thơ đọc ở đây

http://vanconghung.vnweblogs.com/category/1026/1584/page/6

Và các nguồn khác:

http://hoangcat.vnweblogs.com/

http://khucmuathu.vnweblogs.com/

http://huynhthuykieu.vnweblogs.com/

http://truongduynhat.vnweblogs.com/post/1545/102096

http://quechoablog.wordpress.com/

http://vuthanhhoa.vnweblogs.com/

Thơ của Trịnh Sơn đọc ở đây:

Trịnh Sơn – một giọng thơ bất ngờ

http://damau.org/archives/author/trinhson

http://vanconghung.vnweblogs.com/post/1026/203130

_________________________

15.12.09
thuận nghĩa

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*