Home » Làng văn nghệ » THƠ VÀ NGƯỜI

THƠ VÀ NGƯỜI

Nhà thơ Đoàn Xuân Hòa

Nhà thơ Đoàn Xuân Hòa

NGUYỄN TRỌNG TẠO

 “Văn học là nhân học” hay “Văn là người” từ lâu đã thành câu nói cửa miệng. Nhưng ngẫm cho cùng, văn thơ chỉ là một phần của người, phần hồn, phần tinh túy của tâm hồn. Tất nhiên có thơ hay và thơ không hay, cái đó lại còn thuộc tài năng của mỗi người.

Đọc thơ Đoàn Xuân Hòa thấy anh là một người cả nghĩ. Anh lo lắng cho hạnh phúc, lo lắng cho xã hội và dành nhiều thương cảm cho những số phận nhọc nhằn, thua thiệt. Thấy thơ anh thường quan tâm nhiều đến chiến tranh và đồng đội. Thì anh từng là lính chiến thực thụ thời đất nước còn chia cắt. Những bài thơ viết về miền Trung rất gan ruột. Thì anh quê miền Trung không lẫn vào đâu được. Thơ anh có chất hào sảng của núi rừng và dạt dào của biển cả. Nhưng đôi khi cũng đầy thơ mộng và lãng mạn: Một nửa dòng sông chất đầy sấm biển/…Biển tròn xanh như một trái dừa đầy”. Đó cũng là phẩm chất thi sĩ của anh.

DoanXuanHoa BiaTrong những ngày xã hội “nước sôi lửa bỏng”, nhiều người ranh khôn trốn vào thơ tình để vuốt ve thân phận. Đoàn Xuân Hòa thì khác, anh tưng tửng nói những lời tự đáy lòng chua xót: “Lệnh truy nã toàn cầu Thủy Tinh gây lũ kép/Điều tra Sơn Tinh xây cao tầng không phép/Và Nàng Bân nhập lậu áo mùa đông…”. Anh thuộc typ nhà thơ trữ tình thế sự. Làm một nhà thơ trữ tình thế sự không dễ. Vừa phải có cái dòng máu nóng bỏng lại phải có cả trái tim đa cảm. Có thể làm thơ chính trị nhưng anh vẫn phải là một thi sĩ không làm chính trị đơn thuần. Anh hướng cả những nhà chính trị vào con đường nhân văn và hướng bạn đọc đi về phía cái đẹp. Nói cái xấu cũng chỉ cốt để đề cao cái đẹp. Thậm chí, nhà thơ có thể làm thay đổi cả quan niệm về những cái đẹp đã lỗi thời. Đoàn Xuân Hòa mang cái tâm đẹp ấy vào thơ.

Không hiểu sao, tôi rất ấn tượng với 2 bài thơ anh in báo đã lâu và bây giờ xuất hiện trong tập thơ này: “Người đàn bà đội nước” và “Lời rao than tổ ong”. Hai con người quê kiểng này đã khắc họa nên bức tranh nông dân vĩnh cửu trong thời đô thị hóa. Nhẫn nại và chất phác. Vô tư và hồn hậu. Những đức tính tưởng không bao giờ thay đổi của người nông dân Việt. Chính vì vậy mà họ làm ta xúc động đến xót xa:

Ai mua than tổ ong đây!
Anh thồ một góc địa tầng đi ngược gió
Nham nhám lời rao cào vào ngõ phố…

Ai mua than tổ ong đây!
Anh thồ cả ngũ hành hết nhào lại đóng
Mắt vợ, mắt chồng đơm vào lỗ than mong ngóng…

…….
Ai mua than tổ ong đây!
Những tổ ong không mật
Lời rao cong dáng lưng gò gập
Bánh xe lăn nghiêng ngả thị thành.

Những câu thơ như có góc cạnh, xù xì, sắc bén như cửa vào trái tim người đọc. Và ta thấy một tình thương ứa máu chảy tràn ra ngoài câu chữ.

Cho dù quen biết và chơi với Đoàn Xuân Hòa đã lâu, nhưng chỉ khi đọc được những câu thơ như thế, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra anh trong một dáng vẻ tươi mới dưới ánh sáng soi chiếu từ con mắt thứ ba – con mắt thơ.

Nhưng thơ anh không phải là tất cả con người anh. Dù nó chỉ mới hiện diện một phần thì ta vẫn hy vọng là anh sẽ còn làm ta ngỡ ngàng và bất ngờ hơn nữa.

Hà Nội, 1.4.2017

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*