Home » Bài của bạn » 3 TẢN VĂN CỦA ĐẬU THỊ THƯƠNG

3 TẢN VĂN CỦA ĐẬU THỊ THƯƠNG

Đậu Thị Thương

Đậu Thị Thương

NTT: Ngày nay, thể loại tản văn khá phát triển. Nó thường ngắn, nên người viết thường tập trung vào ý chính, đồng thời trau dồi chữ nghĩa. Nhờ thế mà người đọc tản văn cũng ngày càng nhiều. Đậu Thị Thương vừa làm thơ vừa viết tản văn, nên tản văn của chị thường tinh tế và giàu chất thơ. Dưới đây là 3 tản văn của chị:

ĐẬU THỊ THƯƠNG

CÁCH THƯƠNG

Sáng nay mở FB gặp ngay tách cà phê của Nguyệt Cầm với dòng statuts giản mà sâu. Rằng cái chi cũng có thể dành về sau nhưng đừng có để dành yêu thương!

Mình từng nghĩ đến Cách quên, Cách nhớ , giờ cô Cầm khiến mình nghĩ đến Cách thương .

Đành là yêu thương không nên cất dành về sau. Nhưng bày tỏ yêu thương thế nào đây?

Thương người mà không làm bận lòng người là cao thượng kiêu hãnh Puskin. Thương người mà liều mình bày tỏ dẫu thương tích tràn trề là bồng bột Xuân Diệu. Một thương thế này, hai thương thế nọ những một mạch mười thương mà vẫn duyên dáng là ca dao! Thú thật mình từng Puskin, từng Xuân Diệu, nhưng chưa từng ca dao. Mình thì không vừa duyên dáng vừa rành mạch được thế .Tuy nhiên nói yêu thương không cắt nghĩa được là nói vậy thôi. Với mình, ai làm cho mình thương phải đặc biệt lắm. Nhưng mình không kể rõ ràng được từ một đến mười thế kia. Vì mình bận thương, bận nhớ chớ không bận ngồi nghĩ vì sao mà phải thương .

Thương ai là mình nói thương. Mình không để dành sự bày tỏ không phải là sợ yêu thương rồi sẽ cũ như cái tách quý giấu kĩ mà bị lãng quên. Mình bày tỏ vì những người mình yêu thương xứng đáng được biết điều đó. Cho dù họ có biết rồi để đó cũng không sao. Cho họ biết thôi, mình cũng thấy đủ rồi. Thậm chí người ta có thương lại mình thì mình cũng thương chừng ấy không hơn được . Vì có bao nhiêu thương mình rung động hết rồi. Mà cái hạnh phúc khi bày tỏ lòng yêu thì không thể kể hết.

Mình cũng không sợ rồi tiếc. Đành rằng yêu thương trong trái tim mình là báu vật. Nhưng báu vật bao giờ cũng đi đôi với người xứng chứ không nên vì sợ nhầm lẫn rồi tổn thương mà khư khư cất giữ. Riêng mình thì mình biết ơn những người đã khiến trái tim rung động và mình coi những rung động trong trái tim mình đây là báu vật từ họ. Vậy nên, trao cho người ta một lời thương thì thực ra là một cử chỉ ân tình đáp lại đó mà. Bởi vi gặp được người khiến trái tim rung động mãnh liệt đến nỗi phải bày tỏ lòng yêu là may mắn hạnh phúc của đời người. Có những người suốt đời không bao giờ được rung cái nhịp mãnh liệt của tình yêu. Nên trái tim mình nếu thực sự đã biết thương là không biết tiếc. Trao một lời thương là nhận về cái hạnh phúc được tỏ bày. Không nhất nhất cứ trao một lời thương là phải nhận về được một lời thương. Nếu thế là không biết người mà cũng chẳng thương mình. Nếu người ta không thương lại được là vì trái tim người ta đang bận. Mà trái tim đang bận nào cũng đều đáng trân trọng. Giờ cho mình chọn giữa hạnh phúc của được thương và biết thương thì mình chon cái hạnh phúc biết thương.

Và mình thương lâu. Cho dù người ta có phải đi rất xa khó gặp lại. Cho dù gặp lại với nhiều đổi thay, thì mình vẫn đang thương họ như cũ, vẫn thương con người cũ trong họ mà thôi. Mình không mảy may những rung động nào khác trước cái vẻ mới có của họ theo tháng năm. Vì khi trái tim mình rung những cảm xúc đầu tiên về họ là thương đúng con người họ rồi. Những gì về sau và bên ngoài mình thấy nhưng không để ý.

Nói một hồi thì mình thấy cái tách quý kia của cô Cầm là một cái tách hạnh phúc.Chủ nhân vì quá nâng niu mà cất kĩ nó trong một góc kín như một vật báu, rồi có mải mê tiệc tùng trăm cốc thì cũng “tiệc tàn li cốc đổ” (Hồng lâu mộng) chớ cái tách quý kia thì họ yên tâm đang ở nơi nao trong hồn. Một ngày cô ấy trở về đổ vào lòng nó bao nhiêu là ngọt ngào đằm thắm và thốt ra bao âu yếm thế kia! Có ai biết trong khi ấy, cái tách và cô Cầm ai hạnh phúc hơn ai, cái tách lâu rồi không sóng sánh cà phê hay cô Cầm lâu rồi mới được thốt lời thương ? Cho nên, để dành yêu thương không bày tỏ là sẽ lãng phí cái hạnh phúc biết yêu thương chớ đâu phải vì sợ nó sẽ cũ mất mà nhạt mất!

Nên thương thực thì cứ nói thôi!

Cái gì cũng biến thiên theo trời đất. Yêu thương thực thì không!

Yêu thương không sợ bị quên, không sợ cũ.

CÁCH XA

Là cách chia xa .

Mình đang nghĩ về cách người ta xa nhau sau mỗi lần gặp gỡ, về những hình ảnh, âm thanh sau cuối bên cánh cửa , trước ngõ nhà, ngoài sân ga…, về không gian , và thời gian sau đó…, cả việc người ta có thể gặp lại nhau vào ngày mai, có thể là ngày sau, có thể là không bao giờ nữa…
Những giây phút đó mình thường muốn là người nói lời sau cuối, dù mình là người đi hay người ở lại.

Khi là người ở lại, phải là người nói lời sau cuối mình mới bằng lòng khép cửa quay vào. Sau cuối của mình có thể lần lượt là một thanh âm nếu người xa còn nghe được, một mỉm cười nếu người xa còn nhìn thấy, một bàn tay vẫy nếu người xa còn ngoái lại, một ánh mắt với theo khi người xa vừa lúc khuất bóng. Vì mình muốn người vừa xa còn lưu lại một cảm giác ấm áp được quyến luyến, được tin tưởng, được chờ mong. Mình sẽ yên tâm hơn khi người đi ngoái lại một lần nữa mà vẫn thấy cánh cổng cũ có mình đứng bên…

Bởi mình từng hụt hẫng khi có những lần làm người đi, vừa xa một quãng quay lại, thấy cánh cửa phía sau đã khép im lìm giây nào…
Và kể cả khi là người ra đi, mình vẫn muốn là người nói lời sau cuối để an tâm mà bước về phía trước. Sau cuối của mình vẫn là một thanh âm, một mỉm cười, một bàn tay vẫy, một ánh mắt với người về .Tất nhiên là người về còn chưa về, người về còn đứng đó ở giây phút mình sắp khuất bóng . Để họ ấm áp với khoảng trống nếu có mình vừa để lại, và yên tâm mình sẽ chân cứng đá mềm trên đường đi, nhưng hơn hết là gửi lại tấm lòng hàm ơn về duyên hội ngộ, về những chờ mong, tin tưởng , lưu luyến dành cho mình trong cái bóng dáng nào còn cố nán lại bên cánh cổng cũ dõi theo bước cuối của mình…

Ấm áp và trìu mến là những gì mình mong còn đọng lại mãi…

Giữa đi và ở là những lời chào. Giữa hội ngộ và chia xa là những cách từ biệt. Và cách người ta từ biệt nhau với mình còn quan trọng hơn những đón chào lúc gặp gỡ. Chúng ta mải mê trang hoàng cho lúc gặp gỡ mà quên rằng lúc chia xa mới là những gì còn lại sau cuối. Khi tay bắt mặt mừng người ta còn ít nhiều cơ hội để sôi nổi hoặc chùng chình những tin tưởng hay ngờ vực, còn ít nhiều cơ hội để sôi nổi hay chùng chình lòng yêu…Cứ thế, ta sôi nổi cho phút giờ gặp gỡ rồi vô tình với phút giờ chia xa mà không ngờ tất cả rồi sẽ bị những ấn tượng sau cuối làm mờ đi .

Sau cuối là nông sâu.

Những sau cuối mới thực là lòng nhau dành tặng nhau. Ấn tượng sau cuối mới là những gì còn lại cho những gặp gỡ trên đường đời. Và lòng trìu mến sau cuối cho nhau sẽ có sức dư âm hơn là những sôi nổi, nồng nàn trước đó.

Nên hãy trìu mến đợi nhau cùng khuất bóng…

Có thể rồi chúng ta gặp lại nhau vào ngày mai, có thể là ngày sau, có thể là…

Với ta, Lụa là Hồng Nhan...

Với ta, Lụa là Hồng Nhan…

LỤA LÀ HỒNG NHAN

Ngồi trong bóng chiều nghĩ sẽ thêu thêm vào chiếc áo ấy một vài bông hoa. Không phải làm mới nó đâu. Nán ngồi lại lên xuống vài mươi mũi chỉ, nắn nót những nét ân cần… để là chuộc lỗi trót vô tình vậy.

Bao lâu rồi nhỉ, ta chưa mặc lại chiếc áo này! Tại ta mải mê cái mới? Tại ta hờ hững với màu xưa?

Phải đâu!

Tại người trầm quá, không hợp huyên náo; tha thướt quá, không hợp xô bồ; mềm mại quá, không hợp chốn công hành; thanh khiết quá không hợp phù hoa… Mà ta thì ồn ã thị thành, ta trót đượm phù hoa, dẫu rằng mê lụa…

Biết nói chi đây! Chiếc áo lụa cũ cho ta bao cảm giác khó gọi tên khi mỗi lần gặp lại. Lần lượt cất những trang phục vừa mới sắm vào ngăn tủ, chiều nay không hiểu vì sao ta lại tần ngần bên cặp áo lụa cũ hơn mười năm trước, và bất giác đưa tay. Như chỉ chờ có thế, vừa chợt chạm vào, bao nhiêu lụa là ấy òa trút vào lòng ta cả tấm tình này. Như thể đã đợi từ bao giờ. Như thể lụa sẵn lòng ở lại với ta đến tận một đời. Với những phẩm tính khôn nguôi…

Thì đây!

Lụa đủ nhẹ để vấn vít da thịt người, đủ nặng để trĩu trên tay ai hờ hững, đủ mềm để uyển chuyển theo bước chân sang, đủ cứng để bung tràn khỏi tay người muốn nắm chặt.

Lụa đủ mát lành để ủi an khi người ghé tìm hơi, đủ ấm nuôi giữ hương người để lại, đủ mỏng manh cho người thương mến, đủ mong manh cho người làm làm trầy xước thản nhiên.

Đủ trầm để kín đáo, đủ bổng để kiêu hãnh bay trên vai người, đủ mượt cho người mơ về cánh bướm, đủ óng ánh cho người mơ hoa.

Vì thuở xưa lụa là bướm. Vì tiền kiếp lụa là bướm mê hoa

Cứ vậy, hân hoan đủ cho người chấm lệ đoàn viên, lặng lẽ đủ cho người vùi giọt đớn đau. Lụa đã ở bên đời cùng người… Vậy rồi cũng đến lúc lụa an nhiên rời từng sợi mà tan vào hư vô, bởi lụa vì người mà đến nơi này từ hư vô. Khi lụa đã trọn duyên với người…

***

Một đời dịu dàng và nuột nà, nhiều âm thầm và nhẫn nại, nhiều khao khát những nâng niu… Phẩm tính lụa thuộc âm. Nên đừng đày lụa vào gió sương . Hãy cùng lụa đến với ái tình. Lụa xứng cùng người ở bên hồng nhan …

Nhưng ta là nữ mê lụa. Với ta, lụa lại là hồng nhan !

2 thoughts on “3 TẢN VĂN CỦA ĐẬU THỊ THƯƠNG

  1. Phạm Đông viết:

    “NHÀ THƠ” QUÁ XINH LUÔN ! OK LUÔN !

  2. tamnguyenxuan55gmail.com viết:

    lụa là hồng nhan hay là em khi ta tim lại…

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*