Home » Làng văn nghệ » VĨNH BIỆT NHÀ THƠ VĂN THANH

VĨNH BIỆT NHÀ THƠ VĂN THANH

Nhà thơ Văn Thanh (1939-2016)

Nhà thơ Văn Thanh (1939-2016)

NTT: Sáng nay 30.12.2016, nhà thơ Đặng Bá Tiến từ Đắc Lắc điện thoại cho tôi báo tin buồn: Nhà thơ Văn Thanh đã mất lúc 4 giờ 30, hưởng tho 78 tuổi. Lễ viếng từ 14h30′ ngày 30.12. Lễ khiển điện và di quan lúc 14h30′ ngày 1.1.2017. An táng tại Hoa viên Lạc cảnh chùa Phổ Minh, TP Buôn Ma Thuột. Anh quê Thanh Chương, Nghệ An, giáo viên tiếng Trung, lấy vợ quê Phú Thọ. Sau 1975 gia đình anh vào Đắc Lắc dạy học, rồi anh chuyển sang Sở Văn Hóa làm ở phòng Văn nghệ… cho đến khi về hưu sớm. Thơ của anh có cả chục tập, cũng ngang gàn như tính ông đồ Nghệ. Nhưng đến năm 2008, anh mới cho xuất bản tập thơ đầu tiên mang tên “Người tình ngoài sổ sách”. Tôi đã vẽ bìa và viết lời tựa cho tập thơ này. Mấy người con của anh, có người rất tài giỏi, nổi tiếng từ hồi 8 tuổi về vẽ, sau trở thành họa sĩ Hồng Thao, hiện sống ở Mỹ. Anh mất, tôi không vào tiễn anh được, vậy đăng bài viết này thay nén nhang tiễn anh và chia buồn cùng chị Thuận và các cháu.

VĂN THANH – MỘT ĐƯỜNG THƠ ĐỘC ĐẠO

NGUYỄN TRỌNG TẠO

Tôi gặp Văn Thanh năm 1983, hồi đó tôi vào Buôn Ma Thuột chăm em gái bị bạo bệnh điều trị tại bệnh viện Đắc Lắc. Gặp anh ở Sở Văn Hóa, nghe nói em tôi đang nằm viện, anh xếp chồng bản thảo đang biên tập cho tạp chí Văn Hóa rồi hối hả cùng tôi đi thăm người bệnh. Anh nhiệt tình như là thân nhau từ lâu lắm rồi. Đến bệnh viện, anh gặp ngay bác sĩ Khang chủ nhiệm khoa hồi sức cấp cứu nơi em tôi đang điều trị, và giới thiệu tôi rất cẩn thận. Tôi cũng thân anh Khang từ đó. Rồi anh bảo tôi bỏ nhà khách Anh Đào về nhà anh ở mà chăm nuôi em.

Tôi ở nhà vợ chồng Văn Thanh, mới biết anh làm thơ nhiều lắm, nhưng thơ anh lúc ấy rất “khó in”. Thơ anh luôn chĩa bút vào những sâu kín đau đớn của xã hội với ước mơ mổ xẻ nhằm trị bệnh cứu… xã hội. Nhiều bài thơ chưa in mà đọc lên có người đã tưởng Văn Thanh “chĩa” vào mình, nên thường đề phòng hoặc “tránh” anh. Tuy nhiên hồi đó anh cũng đã in thơ, những bài thơ “nhẹ nhàng” hơn cái tinh thần anh vốn có. Anh say sưa đọc tôi nghe bài “Con voi một ngà” đề tặng một người nhạc sĩ mà anh quí trọng. Tôi còn nhớ câu: “Giữa cung đình voi cũng phải quì thôi”. Bài thơ đó sau in trên tạp chí Văn Nghệ Quân Đội khiến anh phấn kích vô cùng. Anh nói, rồi người ta sẽ đến lúc chấp nhận được thơ tôi! Đúng vậy, 8 năm sau, khi làm tạp chí Cửa Việt, tôi cùng Hoàng Phủ Ngọc Tường và Nguyễn Quang Lập rất tâm đắc chùm thơ anh gửi đến và cho in rất nhanh khi số báo sắp lên khuôn. Thơ anh ngày càng hóm, tinh tế và “dễ chịu” hơn dù đằng sau những con chữ luôn ẩn dấu nỗi đau nhân tình thế thái:

Con chuồn ớt đậu trên cành ớt
Dẫu đỏ hết mình cũng chẳng thể nào cay

Hoặc:

Em đeo gùi dáng hình chữ S
Cõng trên lưng mình hàng thế kỷ gian lao

Rồi thơ anh được in rải rác trên nhiều tờ báo. Càng ngày thơ anh càng hướng tới những ẩn dụ xa. Nhưng cái chất “đồ Nghệ” của anh thì vẫn vậy, vẫn ít thay đổi quan niệm Thiện – Ác, Trung – Gian, Tốt – Xấu. Vì thế mà những điều anh ngẫm nghĩ thường đẩy tới những triết lý trớ trêu:

vanthanh-biaThiện ở bên ngoài. Cái Ác lặn sâu
Có cái Thiện lại chở che cái Ác…
……
Đến khi mô đóng nắp quan tài
Thì cái Ác chắc gì đã hết?

Anh ít làm thơ tình, và nếu làm “thơ tình” thì cũng là để đưa ra những triết lý mà anh nghiền ngẫm bấy lâu. Bài thơ Dân Cá Gỗ như một giãi bày niềm đau và niềm tự hào của anh về quê hương với người vợ yêu quí, nhưng cũng là để chia sẻ với mọi miền quê khác:

Chẳng dấu chi em
Anh là dân cá gỗ
Củ khoai hà cho chó, chó nỏ ăn
Nhút Thanh Chương và tương Nam Đàn
Quả cà Nghệ. Ba đời con khát nước

Và anh đúc kết về khí chất dân quê anh: “Không quỳ gối trước cường quyền đao phủ/ Có chém đầu cũng đứng thẳng đọc thơ”.  Nhưng rồi Văn Thanh cũng biết “nịnh vợ” rất khôn khéo:

Bố mẹ anh chân chất nhu hiền
Quý con dâu hơn là con đẻ.

 Gái Bắc Kỳ nói năng nhỏ nhẹ
Khéo chiều lòng… Ai mà chẳng thương em.

Hình như suốt mấy chục năm, Văn Thanh làm hàng chục tập thơ mà anh chưa xuất bản thành sách. Khi đã bước vào tuổi thất thập, anh mới ngồi “tính sổ” với thơ mình. Và anh chọn lại, sàng sảy xem chừng còn 1/10 gửi tôi xem hộ. Trong cái thời lạm phát thơ này, thượng vàng hạ cám đều xuất xưởng trình làng, vậy mà anh cứ đắn đo mãi. Tôi đọc thơ xong thì thấy anh hiện lên với mái đầu tóc bạc, gương mặt nở cười. Hình như anh cũng đã nói được cái chí của mình giữa cuộc đời nổi chìm số phận. Đó là cái chí của một người trung thực, luôn đau đáu về một xã hội tốt đẹp, thân thiện và yêu thương.

Cuối cùng anh chọn một cái tên cho cả tập thơ: Người tình ngoài sổ sách. Cái tên sách cũng chả giống ai, nghe cứ như thơ của một chàng kế toán, nhưng ngẫm cho cùng là anh cũng muốn “tính sổ” với chính anh. Tuy vậy bài thơ lại “biện hộ” cho người giám đốc thời “mở cửa”, với một giọng điệu mộc mạc mà thâm thúy như thơ anh vốn có:

Có người đẹp đi với mình công việc lắm khi
Lại may mắn. Lại thành công lớn
Chắc vợ con ở nhà thông cảm
Giám đốc bây giờ… Ai mà chẳng như tôi.

Khép lại tập thơ, cũng là mở ra những trải nghiệm của một người bạn cùng chí hướng. Tuy thơ anh và thơ tôi rất khác nhau, nhưng tôi thấy ở anh một tâm hồn luôn nóng, một nhân cách thơ đáng trọng. Cho dù đây đó chữ nghĩa còn xù xì chưa được trau chuốt, nhưng có khi những xù xì góc cạnh của chữ nghĩa lại làm cho người thơ hiện lên đúng như chân dung người thơ vốn có. Đó cũng chính là đường thơ riêng mà anh đã chọn.

Hà Nội, 7.2008

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*