nha dep-- dong ho co-- biet thu-- kien truc

thiet ke nha ong

Nguyễn Trọng Tạo » THƠ NGHIÊM TRỌNG THẬT !
Home » Chuyện Làng Văn, Làng văn, Tin văn » THƠ NGHIÊM TRỌNG THẬT !

NGÔ MINH

Cơn bão số 6 mạnh cấp 14, 15 đang ngấp nghé ngoài biển Đông, thì ở Huế , đoàn nhà văn chúng tôi thấp thỏm toan tính đi dự Hội thảo Thơ hiện đại nhìn từ miền Trung. May mà nó tan thành áp thấp. Hay là nó ngại các nhà thơ miền Trung đang “ngựa xe như nước” đến Đồ Sơn? Nhà văn Tô Nhuận Vĩ nhắn tin cho tôi: “NM Đ HT SS ko ?”. Chà chữ NM thì đích thị là tên tôi viết tắt rồi. Chữ “ko” là chữ “không” theo lối chữ của dân nhắn tin di động. Còn “Đ HT SS” viết cách là cái chi chi ? Chữ “SS” là sung sướng hay sa sút? Tôi nghĩ tới 3 phút mới à ra thế. Thôi đúng rồi. Đi hội thảo Sầm Sơn, Sầm Sơn cũng là sung sướng chứ gì nữa. Chết cũng phải đi cho tới chỗ Hiện Đại mà xem mặt-mũi-THƠ-HIỆN-ĐẠI ra răng !

Ảnh kỷ niệm Hội thảo Thơ - Sầm Sơn 10.2011

Nhảy tàu hay xe đò mà đi thì cũng đặng, nhưng nhếch nhác quá. Huế lại đang mùa mưa rả rích. Mặc áo mưa thì cấn cái, khó chịu, cù rà cù rù như lũ ăn mày. Mà không mặc thì ướt. Thuê chiếc xe Mẹc 16 chỗ để mấy anh em đi với nhau ra Sầm Sơn cho “ra dáng thi sĩ”, đi về hết 10 triệu. Làm “tờ trình” xin tỉnh, tỉnh chưa trả lời. Chắc họ đang nghiên cứu cẩn thận vì băn khoăn chưa hiểu thơ hiện đại là gì mà lại phải đi hội thảo xa xôi tốn kém thế. Hiện đại có liên quan gì đến bọn tư bản Phương Tây đang rẫy chết không? Sao lại không “đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc”, mà lại rửng mỡ bàn chuyện hiện đại ? Nghị quyết nêu năm lần bảy lượt “Công nghiệp hóa hiện đại hóa” mà dân gặt ruộng xong vẫn đốt rơm khói mù Hà Nội, đường Quốc lộ 1A xe chỉ đi được bốn chục cây số giờ. Từ Huế ra Thanh Hóa 500 cây số phải đi đến 14 tiếng đồng hồ, rứa mà dám bàn về THƠ HIỆN ĐẠI. Phải nghiên cứu đã, “không cẩn thận dễ bị bọn văn nô nô nó lừa” (?).

Nghe bạn bè khắp các tỉnh điện thoại bảo tỉnh họ cho mỗi nhà văn đi dự Hội thảo Thơ hiên đại Việt Nam, lại nhìn từ miền Trung, tức là cái miền “chó ăn đá gà ăn sỏi”, khốn khổ nhất nước, người triệu rưỡi, hai triệu mà sướng cái bụng. Tỉnh Huế chắc cũng không chịu thua kém tỉnh mô cả. Vì “màu cờ sắc áo mà”. Nhất là tỉnh lại đang phấn đấu “toàn tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”. Nhưng mai hội thảo rồi mà lúc lên đường vẫn chưa nghe động tĩnh gì về chuyện tiền nong cả. Thôi thì đành “giật tạm” chục triệu để đi. Chi hội nhà văn Việt Nam ở Huế có 20 mươi người mà đi dự Hội thảo chi có 7 người: Tô Nhuận Vỹ, Hồng Nhu, Võ Quê, Ngô Minh, Mai Văn hoan, Vĩnh Nguyên, Hồ Thế Hà. Mấy nhà văn, nhà thơ khác đều đau yếu cả. Sức khỏe như thế không biết sẽ “hiện đại” thế nào ? Ngồi trên xe ai cũng thắc thỏm nguyện cầu cho xe đi đường không bị “bắn tốc độ”, “đừng nổ lốp” dọc đường, vì không còn đồng tiền nào tiền để chi vào cái khoản trời ơi ấy. Tay lái xe tên là Tú thật thông minh. Tú ra quán vi tính in cái biển chữ to: “ĐOÀN NHÀ BÁO NHÀ VĂN VIỆT NAM ĐI DỰ HỘI THẢO” dán vào đầu xe và đít xe để cho anh em Công an trên đường khỏi bắn tốc độ. Hắn viết là nhà báo nhà văn , chứ không dám viết là nhà thơ . Vì nhà thơ thì chẳng thằng đếch nào sợ cả. Đời ni lạ lắm. Công an sợ nhà báo. Nhà báo sợ du côn. Du côn lại sợ công an. Cứ sợ lẫn nhau dung dăng như thế.

Ngô Minh và Hữu Thỉnh tại Hội thảo Thơ ở Sầm Sơn - Ảnh Đạt Ma

Trời ơi, ra đến Sầm Sơn mới hay các nhà thơ từ Đắc Lắc, Gia Lai, Nha Trang, Phú Yên, Bình Định phải vượt cả ngàn cây số ra Sầm Sơn cũng không bỏ cuộc. Nguyễn Gia Nùng, Trần Chấn Uy, Lê Khánh Mai, Phạm Doanh, Văn Công Hùng, Thu Loan, Ngô Phan Lưu, Huỳnh Thạch Thảo…ở cực nam miền Trung và Tây Nguyên đều có mặt. Hội thảo xong các anh chị lại phải đi ngàn cây số nữa để quay về. Hội thảo 2 ngày mà có tới ba cuộc tiệc lớn: Tỉnh ủy Thanh Hóa đãi, Chi hội Nhà văn ViệtNamtại Thanh Hóa đãi, Hội Nhà văn ViệtNam đãi. Bia rượu vui vẻ. Không biết tôi say thơ hay say bia rượu mà trong đêm đi giao lưu với cô thầy Trường Đại học Hồng Đức để rơi mất cái máy ảnh kỹ thuật số 10 chấm. Thế mới biết thơ rất nghiêm trọng.

Điều làm tôi nhạc nhiên là Hội thảo về THƠ HIỆN ĐẠI mà trong hội trường toàn những người đầu bạc, răng long. Người trẻ nhất cũng phải tới bốn năm chục tuổi rồi. Có nhà văn đùa vui: Có lẽ những người già sợ thơ mình cũ nên tìm đến Hội thảo để khỏi ai chê là cũ. Nhưng ở đây tịnh không có nhà thơ tuổi đôi mươi nào cả, ai nói cái mới cho mà nghe. Nhà thơ Phạm Đương ở Quảng Ngãi than: “Tôi muốn nghe các nhà thơ 8x nói về thơ của họ, không nên chỉ gồm những nhà thơ lớn tuổi nói cho nhau nghe”. Nhà thơ Hoàng Vũ Thuật thì khẳng định: “Thơ Việt sẽ già đi nếu không có những Trần Tuấn, Vi Thùy Linh, Văn Cầm Hải, Lê Vĩnh Tài, Đinh Thị Như Thúy, Nguyễn Hữu Hồng Minh, Ly Hoàng Ly, Lưu Melan… Họ ra đời trong bầm dập nhưng đã mang linh hồn Việt thời nay, họ mở rộng đường biên thi ca. Rồi nhấn mạnh: Thơ phải thay đổi, chấp theo lối cũ là không đúng”. Nhưng mấy nhà thơ trẻ ấy không có trong hội trường để ủng hộ những nhà thơ tuổi già đang đang hướng về thơ trẻ.

Đó cũng là một vấn đề nghiêm trọng. Không nghiêm trọng làm sao tôi phải mất 4 ngày đường xa ngàn dặm đến với Sầm Sơn giữa mùa mưa bão này….

Thẻ: